Ngày hôm nay tôi cảm thấy khó chịu. khó chịu về bản thân, về thái độ vô tư của ~ ng` xung quanh tôi, về sự bất lực của bản thân mình, không dám phấn đấu cho ~ gi` bản thân mình thích. nhìn bạn bè của tôi họ bàn bạc với nhau đi nơi này nơi nọ, lòng tôi buồn lắm. Họ cứ rủ tôi đi. Tôi cũng muốn đi, muốn rất lâu rồi. Nhưng sao lâu nay tôi không đi ? Chỉ một lý do thôi, một lý do mà nói ra chẳng ai tin, có khi họ còn lấy đó làm trò cừoi nữa cơ. Ừ, thì học trừơng này đâu ai nghĩ tôi không giàu chứ nhỉ? Ít ra để đến đc lớp thì phải có trong tay mấy chục triệu đã. Mà mấy chục triệu đó, đâu ai nghĩ ra nhà tôi phải vay nơi này nơi nọ cho tôi? Đâu ai thông cảm đc cho cái hòan cảnh mà tôi luôn giấu đi, hay có nói ra thì cũng không ai tin như tôi? Mọi ng` thì vui rồi, bàn tính đủ điều, nào là đi chơi chỗ nào, ăn món gì, mua thứ gì ... Tôi thì không vui nổi, dù đã cố tỏ ra bình thừong, nhưng sự thật mỗi khi nghe họ bàn bạc sôi nổi, tôi ganh tỵ đến tận xuơng tủy. Ừ thì tính tôi xấu, tôi hay khó chịu khi ng` ta vui đó, rồi sao? Tôi cũng là ng` mà, tôi cũng có quyền đc hy vọng chứ !? Mẹ tôi bảo :"Ghen tỵ là sự nguỡng mộ thầm lặng". Đúng rồi, khi tôi ghen với bạn bè tôi cũng có nghĩa là tôi thầm nguỡng mộ họ. Tôi nguỡng mộ cái sự có-tiền của họ. Tôi nguỡng mộ sao họ có bố mẹ luôn chều họ, đáp ứng đc ~ yêu cầu của họ. Tôi đã cố gắng để thích nghi với hoàn cảnh của gia đình mình từ 3 năm nay, nhưng thực chất đó chỉ là bề ngoài, còn cảm giác của tôi, cái thứ chẳng ai quan tâm, có quan tâm cũng chẳng hiểu đc, thì hoàn toàn nguợc lại. Có thế nào thì tôi cũng chẳng chấp nhận rằng : Nhà mình nghèo!
Ừ thì nhà nghèo. Tôi biết rồi đến cuối cùng thì vẫn chẳng có gì cả. Cái tôi có đc sẽ chỉ là cái cuối cùng trong ~ cái cuối cùng, cái thừa thãi trong tất cả ~ gì ng` ta vất đi. Tôi đang phấn đấu học hành cho tuơng lai của mình, nhưng cái tuơng lai sáng lạn đó khi nào sẽ đến với tôi? Hay đến khi tôi biết nó thì tôi đã không còn bất kỳ tham vọng nào nữa ... vậy ích gì ??
Trước mắt học kỳ sau phải cần đến máy tính mới rồi. Trong khi giờ này tôi vẫn chưa dám xin mua. Tôi biết, có xin cũng chẳng đc gì. Một là không cho, hai là cho mà không bằng lòng, làm mặt nặng mặt nhẹ. Thà tôi bỏ môn học này vậy. Nhà không tiền thì chịu thôi!
Chatboard (2)